Ngày ko vội vã…

 

Một ngày bình yên trôi qua, ko có gì đáng để buồn hay luyến tiếc, cũng chẳng có gì fải vui hay hạnh phúc, tâm trạng tôi đang ở đỉnh điểm của sự trống rỗng. Tôi suy nghĩ nhưng ko biết mình đang nghĩ cái gì, những dự định của tương lai,tình trạng hiện tại và kí ức quá khứ.. tất kả đang đổ dồn trong đầu, chẳnng đâu ra đâu, tôi như muốn nổ tung thật r .

Tôi hồi tưởng về hồi đi học, những ngày còn cắp sách đến trường. Thật vui vẻ hồn nhiên, tôi chưa từng nghĩ mình sẽ như ngày hôm nay. Rồi tôi nhớ lại những ng bạn, những kỉ niệm ko thể nào quên, và tôi chợt nhận ra rằng, trong đời ng, thời gian vui nhất đó chính là quãng đời học sinh . Tôi ước sao mình có thể học lại nhưg đã là quá muộn .

Tưởng tượng 1 chút về tương lai, tôi hình dung ra 1 chân trời rộng mở, lòng thấy chút nôn nao nhưng rồi lại vụt tắt mà lòng ko hiểu tại sao, tôi biết trong quá khứ mình đã để đánh mất quá nhiều thứ nên tương lai sẽ ko đc hoàn hảo, con đường mà tôi fải đi nó có nhiều chông gai hơn tôi nghĩ, tôi sợ mà lòng vẫn cứ trấn an, 2thái kực của sự mâu thuẩn cứ thể mà tranh nhau hỗn độn . T điên mất thôi .

Rồi tôi cầm đt lên, xem ra thì tôi lại chờ đợi 1dòng tn kủa ai đó, tôi biết ngta đang bận,tôi ko muốn làm fiền…nghĩ thế mà sao lòng vẫn trĩu nặng…đặt đt xuống, tôi lên mạng tìm truyện cười mà đọc, mong có thể xua tan cảm giác này, ừ thì cười đó, vui đó,nhưng… rồi tôi ngủ quên mà trong lòng ko ngừng hi vọng mình sẽ mơ thấy đc những gì mà ngoài hiện thực sẽ ko bh có …

Advertisements